`

 

PVLC Mùa Vọng Tuần I Thứ 7
và Thánh Gioan Damasceno 4-12

 


Bài Ðọc I: Is 30, 19-21. 23-26

"Người động lòng thương ngươi, lắng nghe lời ngươi kêu xin".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa là Thiên Chúa, Ðấng Thánh của Israel phán: Dân Sion sẽ được ở Giêrusalem. Ngươi sẽ chẳng còn than van khóc lóc; Chúa động lòng thương ngươi, và khi vừa nghe tiếng ngươi kêu, Người liền đáp lại lời ngươi. Chúa sẽ cho ngươi chút bánh đau thương, ít nước khốn cùng. Nhưng Ðấng dạy dỗ ngươi sẽ không lìa bỏ ngươi, mắt ngươi sẽ trông nhìn Ðấng giáo huấn ngươi, và tai ngươi sẽ nghe tiếng Ðấng từ sau lưng bảo rằng: "Ðây là đường, hãy bước đi theo đó, đừng rẽ bên mặt, đừng quẹo bên trái". Sẽ ban mưa xuống cho hạt giống của ngươi, bất cứ trên đất nào ngươi đã gieo vãi. Bánh thổ sản sẽ rất dồi dào và thơm ngon. Ngày ấy, chiên được chăn thả trên lãnh địa rộng lớn của ngươi. Bò lừa cày ruộng ngươi được ăn rơm có muối, đã được rê sạch. Trong ngày tru diệt muôn người, khi thành quách đổ nhào, sẽ có giòng suối chảy trên đồi cao núi thẳm. Ngày Chúa băng bó thương tích của dân Người, và chữa lành da bầm thịt giập; mặt trăng sẽ sáng chói như mặt trời, mặt trời sẽ bảy lần chói sáng hơn, như ánh sáng bảy ngày.

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 146, 1-2. 3-4. 5-6

Ðáp: Phúc cho tất cả những ai mong đợi Chúa (Is 30, 18).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy ngợi khen Chúa vì Người hảo tâm; hãy ca mừng Thiên Chúa chúng ta, vì Người êm ái, thực Người rất đáng ngợi khen. Chúa xây dựng lại Giêrusalem, tập họp con cái Israel phân tán. - Ðáp.

2) Chính Người chữa những kẻ giập nát tâm can, và băng bó vết thương của lòng họ. Người ấn định con số các ngôi sao, và gọi đích danh từng ngôi một. - Ðáp.

3) Chúa chúng ta cao cả và mãnh liệt quyền năng, sự khôn ngoan của Người thực là vô lượng. Chúa nâng cao những kẻ khiêm cung, Người đè bẹp đứa ác nhân xuống tận đất. - Ðáp. 

Alleluia: Is 55, 6

Alleluia, alleluia! - Hãy tìm kiếm Chúa khi còn gặp được Người; hãy kêu xin Người lúc Người còn gần các ngươi. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mt 9, 35 - 10, 1. 6-8

"Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".

Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo: "Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không".

Ðó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm
nhập thể dẫn dắt  

Bài Phúc Âm cho Thứ Bảy cuối Tuần I Mùa Vọng hôm nay cũng thế, như các bài Phúc Âm khác trong tuần, từ đầu tuần đến nay, đang ở vào tuần đầu tiên của Mùa Vọng mà nội dung lại về những gì ở đâu đâu, chẳng hạn như bài Phúc Âm hôm nay về sứ vụ truyền giáo của cả Chúa Giêsu lẫn các môn đệ của Người. 

Thật vậy, Thánh ký Mathêu trong bài Phúc Âm hôm nay cho biết về cả sứ vụ truyền giáo của Chúa Giêsu lẫn mối quan tâm truyền giáo của Người như sau:  

"Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: 'Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa'".

Thánh ký Mathêu cũng thuật lại sứ vụ truyền giáo của các tông đồ cần phải thực hiện theo lệnh sai đi của Chúa Giêsu như thế này:  

"Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo: 'Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không'". 

Một yếu tố tối hậu quyết liệt bất khả thiếu trong tất cả mọi việc Chúa Kitô làm, cũng là việc của Thiên Chúa, Đấng sai Người làm, đó là chính tấm lòng "thương xót" của Người, một tấm lòng "thương xót" mà nếu thiếu vắng sẽ không bao giờ xẩy ra những chuyện được Phúc Âm thuật lại, như việc hóa bánh ra nhiều để nuôi đoàn lũ dân chúng trong Bài Phúc Âm Thứ Tư vừa rồi: "Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn". (Mathêu 15:32), hay để sai các môn đệ của Người đi truyền giáo như trong bài Phúc Âm hôm nay: "Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn".  

Thậm chí phải khẳng định rằng chính việc hóa thân làm người của "Lời đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14) cũng thế, sẽ không bao giờ xẩy ra nếu Thiên Chúa không phải là "Cha trên trời là Đấng thương xót" (Luca 6:36), đến độ chính Con của Ngài trong thân phận làm người đã trở thành hiện thân sống động của Lòng Thương Xót Chúa, hay nói đúng hơn là chính Lòng Thương Xót Chúa muốn tỏ ra cho loài người.  

Nếu "Thiên Chúa là tình yêu" (1Gioan 4:8,16) thì tình yêu Ngài tỏ ra phải là một tình yêu vô cùng "trọn lành" (Mathêu 5:48), không phải chỉ ở chỗ yêu một cách nhưng không, tự hạ ngang hàng với người yêu trong mầu nhiệm nhập thể và giáng sinh, và hiến mạng cho người mình yêu (xem Gioan 15:13) trong mầu nhiệm khổ nạn và tử giá, mà còn "yêu cho đến cùng" (Gioan 13:1) nơi việc Ngài tìm kiếm từng con chiên lạc của Ngài, cũng như nơi việc vui vẻ (chứ không gượng ép hay đành phải) tha thứ tất cả mọi tội lỗi cho con người, dù tội của họ có nhiều đến đâu chăng nữa hay có nặng đến mấy chăng nữa, miễn là tội nhân tỏ ra nhận biết Ngài và tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa của Ngài.  

Như thế, có thể nói nếu Lòng Thương Xót Chúa chính là tột đỉnh của tình yêu Thiên Chúa, hay là chính chân dung của Vị "Thiên Chúa là tình yêu", thì thiếu vắng Lòng Thương Xót thì Thiên Chúa không còn "là tình yêu" nữa, không còn "trọn lành" nữa, mà chỉ là một vị thần thuần công thẳng, hay chỉ là một ác thần, không gì bất toàn có thể tồn tại trước mắt thuần chính trực chỉ biết đúng sai phải trái của vị thần này.  

Thật vậy, Lòng Thương Xót Chúa chẳng những là ưu phẩm tối cao của Thiên Chúa, mà còn là chính Ơn Cứu Độ của loài người hèn yếu khốn nạn tội lỗi và cho loài người mà chính vì thế mới càng đáng thương trước nhan vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa, chẳng khác gì "như những con chiên không có người chăn tất tưởi bơ vơ". Bởi thế, cho dù con người, qua hai nguyên tổ của mình, sau khi sa ngã phạm tội, đã trở nên mù tối đến độ không hề xin Thiên Chúa thứ tha, Ngài vẫn tự động hứa cứu độ họ và toàn thể nhân loại là giòng dõi của họ (xem Khởi Nguyên 3:15). 

Trong Bài Đọc 1 hôm nay, qua miệng Tiên Tri Isaia, chính Vị "Thiên Chúa là tình yêu" đã bày tỏ Lòng Thương Xót của Ngài với dân ưu tuyển của Ngài trong cảnh khốn khổ của họ như sau: 

"Ðây Chúa là Thiên Chúa, Ðấng Thánh của Israel phán: Dân Sion sẽ được ở Giêrusalem. Ngươi sẽ chẳng còn than van khóc lóc; Chúa động lòng thương ngươi, và khi vừa nghe tiếng ngươi kêu, Người liền đáp lại lời ngươi. Chúa sẽ cho ngươi chút bánh đau thương, ít nước khốn cùng. Nhưng Ðấng dạy dỗ ngươi sẽ không lìa bỏ ngươi, mắt ngươi sẽ trông nhìn Ðấng giáo huấn ngươi, và tai ngươi sẽ nghe tiếng Ðấng từ sau lưng bảo rằng: 'Ðây là đường, hãy bước đi theo đó, đừng rẽ bên mặt, đừng quẹo bên trái'". 

Trong câu trên đây, chúng ta thấy Thiên Chúa dù có thương yêu dân của Ngài mấy đi nữa, Ngài cũng không hề nuông chiều họ, trái lại, tình thương của Ngài phải làm sao có thể cải hóa họ cho họ xứng với bản tính trọn lành "là tình yêu" của Ngài. 

Bởi thế, như Bài Đọc 1 cho thấy Ngài đã nuôi dưỡng họ bằng thứ lương thực đắng đót có tính cách vượt qua (xem Xuất Hành 12:8): "Chúa sẽ cho ngươi chút bánh đau thương, ít nước khốn cùng", để đánh động họ nghĩ lại, chứ không phải là bỏ rơi hay đầy đọa họ: "Nhưng Ðấng dạy dỗ ngươi sẽ không lìa bỏ ngươi, mắt ngươi sẽ trông nhìn Ðấng giáo huấn ngươi, và tai ngươi sẽ nghe tiếng Ðấng từ sau lưng", nhờ đó họ có thể hướng về Ngài và chạy đến kêu cầu Ngài để Ngài được dịp tỏ tình thương của Ngài cho họ: "Chúa động lòng thương ngươi, và khi vừa nghe tiếng ngươi kêu, Người liền đáp lại lời ngươi".  

Sách Tiên Tri Isaia vẫn tiếp tục sử dụng từ ngữ "ngày ấy" để ám chỉ "thời điểm viên trọn" (Galata 4:4), khi "Thiên Chúa sai Con của Ngài được hạ sinh bởi một người nữ" (Galata 4:4), thời điểm nhờ "Lời đã hóa thành nhục thể" như "Vị Mục Tử Nhân Lành hiến mạng sống mình vì chiên" (xem Gioan 10:11) mà "chiên được chăn thả trên lãnh địa rộng lớn của ngươi. Bò lừa cày ruộng ngươi được ăn rơm có muối, đã được rê sạch", và là thời điểm nhờ "Lời đã hóa thành nhục thể" như "ánh sáng thật chiếu soi mọi người đã đến trong thế gian" (Gioan 1:9) mà "Ngày Chúa băng bó thương tích của dân Người, và chữa lành da bầm thịt giập; mặt trăng sẽ sáng chói như mặt trời, mặt trời sẽ bảy lần chói sáng hơn, như ánh sáng bảy ngày". 

Đó là lý do Bài Đáp Ca hôm nay đã vang lên tâm tình tri ân cảm tạ cùng lời chúc tụng ngợi khen Vị "Thiên Chúa là tình yêu" vô cùng nhân hậu qua việc cứu độ của Ngài đối với riêng dân Ngài cũng như chung nhân loại, nhất là đối với những ai yếu hèn khiêm hạ: 

1) Hãy ngợi khen Chúa vì Người hảo tâm; hãy ca mừng Thiên Chúa chúng ta, vì Người êm ái, thực Người rất đáng ngợi khen. Chúa xây dựng lại Giêrusalem, tập họp con cái Israel phân tán.  

2) Chính Người chữa những kẻ giập nát tâm can, và băng bó vết thương của lòng họ. Người ấn định con số các ngôi sao, và gọi đích danh từng ngôi một. 

3) Chúa chúng ta cao cả và mãnh liệt quyền năng, sự khôn ngoan của Người thực là vô lượng. Chúa nâng cao những kẻ khiêm cung, Người đè bẹp đứa ác nhân xuống tận đất. 

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên

 

MV.TuanI-7.mp3 

Ngày 04: Thánh Gioan Ðamascenô, linh mục Tiến Sĩ Hội Thánh 

Thánh Gioan Ðamascênô sinh tại Damas vào khoảng năm 675. Cha ngài giữ một chức vị quan trọng trong triều đình và chính ngài lúc đầu cũng theo đuổi những vinh quang trần thế trước khi theo tiếng gọi trời cao (710). Ngài bỏ mọi sự, lên đường tìm một cuộc đời trầm lặng trong tu viện thánh Sabas tại sa mạc Giuđa và ngài đã sống ở đó cho đến mãn đời. Là thầy dòng, rồi linh mục, ngài đã chuyên tâm nghiên cứu thần học và giảng thuyết. Những suy tư của ngài đã tạo được một ảnh hưởng lớn tại Tây Phương cũng như Ðông Phương. Nhưng tác phẩm danh tiếng nhất của ngài là ba tập Minh Giáo (726-730) bênh vực việc tôn kính ảnh tượng, chống lại những ngăn cấm của hoàng đế Léon Isaurien và Constantin V. Ngoài ra, chúng ta còn lưu giữ được những bài giảng của ngài về Ðức Mẹ và ngài xứng đáng với danh hiệu "Tiến sĩ thần học về Ðức Maria". Ngài chủ trương: Là Mẹ Thiên Chúa hằng sống, Ðức Maria cũng phải được đưa về trời... Hơn nữa, ngài còn là một thi sĩ, và những sáng tác của ngài thường được dùng trong phụng vụ Ðông Phương. Tư tưởng của ngài là những chất liệu giúp chúng ta suy nghĩ về mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa yêu thương loài người.

 

 

ĐTC Biển Đức XVI Bài Giáo Lý 82  

 6/5 về Thánh Đamascênô

ThanhGioanDamasceno.mp3

https://youtu.be/Z_flrOYuWnM